Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

yoga và thở

Hôm nay bất chợt phát hiện ra một điều: bấy lâu tôi quá chú trọng dẫn dắt hơi thở, hóa ra tôi lại gây áp lực quá đáng cho phổi, lắm lúc lại gây ho. Vô tình, sau một số hơi thở liên tục như vậy, tôi trở về với hơi thở bình thường đều đặn, nhưng quán sát xem nó đi tới đâu, thì nhận ra mình thở sâu hơn, bình thản hơn, tự nhiên hơn, dễ chịu hơn...
Thì ra lâu nay tôi đã cố gượng ép cơ thể mình hơi quá.
Đã đọc qua nhiều tài liệu về thiền và thở, nhưng thỉnh thoảng lại ngộ ra một điều mới, mà toàn những điều đã đọc qua nhưng thực hành chưa tới, khi đã tới ngưỡng đó rồi mới hiểu những người đi trước nói gì... ôi!

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Thầy và Chữ

Thư pháp là nghệ thuật viết chữ của người Trung Quốc với các công cụ gọi là văn phòng tứ bảo (bút, nghiên, giấy, mực). Người Trung Quốc thường nói: «Học tập thư pháp khả dĩ tu thân, dưỡng tính, đào dã tâm tình.» (học tập thư pháp có thể tu thân dưỡng tính, uốn nắn tình cảm)
Nói đến thư pháp là nói đến khổ luyện. Người Trung Quốc thường bảo: «Học thư vô nhật bất lâm trì.» (Học thư pháp chẳng ngày nào mà không «vào ao»). Thuật ngữ lâm trì ý nói công phu khổ luyện thư pháp. Thư gia Trương Chi đời Đông Hán mỗi ngày luyện viết xong thì rửa bút ở ao, lâu ngày nước đen như mực (Lâm trì học thư, trì thủy tận mặc). Thuật ngữ lâm trì bắt nguồn từ đó. Thời của Trương Chi, giấy chưa phổ biến, luyện chữ chỉ có thể viết trên tơ lụa. Ông tận dụng tất cả vải lụa trong nhà, khi không thể viết thêm được nữa thì đem nhuộm và may y phục.
Những người say đắm thư pháp nhiều vô kể. Vương Hi Chi (đời Tấn) đã bỏ ra 15 năm luyện chữ. Nhà sư Thích Trí Vĩnh (tục gọi Vĩnh thiền sư) đời Tuỳ tu ở chùa Vĩnh Hân, huyện Ngô Hưng. Ông lên lầu chùa rồi không xuống, ở đó 40 năm khổ luyện thư pháp (Đăng lâu bất hạ tứ thập niên). Bút cùn (thoái bút) vất thành gò. Nhà sư Hoài Tố đời Đường thuở hoa niên nhà nghèo không tiền mua giấy, chỉ khổ luyện trên lá chuối mà thành danh thảo thánh. Vương Hiến Chi thuở nhỏ luyện chữ đã gánh nước đổ đầy 18 chum để làm nước mài mực...

Tôi là người Việt, cũng học đòi cái thú Thư pháp này của người Hoa, mà cũng chính vì lẽ đó mà tôi học tiếng Phổ Thông. Học xong Giáo trình Trung Cấp tiếng Trung, tôi lò dò tìm thầy học viết chữ.
Ngày đầu tiên vào xưởng thầy Trương Lộ bái sư học Thư Pháp, tôi thấy trên tường một bức Thư pháp bốn chữ nằm trang nghiêm, dịch là "Ư NHÂN DU NGHỆ", chẳng hiểu là gì. Sau này thầy giải thích: "Ư nhân" là vì người, du là cuộc viễn du, nghệ là nghệ thuật. Ta làm nghệ thuật cho thỏa chí như kẻ du ngoạn, nhưng cái du ngoạn đó cũng vì người chớ đừng vì ta. Xã hội này lắm kẻ mượn danh nghệ thuật để kiếm tiền, vẽ nghệch ngoạc dăm ba con chữ rồi mang đem bán, chính bản thân mình còn chưa hiểu Thư đạo là cái chi chi, lại bán lấy tiền cho chững kẻ nhẹ dạ, muốn mang tiếng là hiểu biết Thư pháp, là người nho nhã yêu chữ yêu thơ, ấy chỉ là lừa thiên hạ. Cái ư nhân ở đây là một tâm hồn nghệ thuật không toan tính, chỉ thỏa một cuộc du ngoạn vào thế giới nghệ thuật mà thôi.
Vì lẽ đó mà tôi miệt mài bao năm vẫn không dám mang con chữ mình khoe khoang hay mua bán đánh đổi. Chỉ dám bán thư pháp của thầy Thích Tâm Hiến, tự là Phù Du Lão Hiến khi mở TMT Design.
Đã luyện thư pháp một thời gian, biết thế nào là chữ Triện, Lệ, Khải (Chân), Thảo, thầy dạy tôi bốn câu thơ về Tâm, sau này tôi mới biết là nằm trong tám câu thơ của Thiền Sư Hương Hải.
Phật vị vô tâm ngộ,
Tâm nhân hữu Phật mê.
Phật tâm thanh tịnh xứ,
Vân ngoại dã viên đề.
Phong động tâm diêu thọ,
Vân sanh tánh khởi trần.
Nhược minh kim nhật sự,
Muội khước bản lai nhân.
Dịch:
Phật do không tâm ngộ,
Tâm nhân có Phật mê.
Chỗ Phật tâm thanh tịnh,
Vượn hoang hú ngàn mây.
Gió động tâm lay cây,
Mây sanh tánh dấy bụi.
Nếu sáng việc hiện tại,
Quên mất người xưa nay.

Thầy dạy bốn câu trên là do trong bốn câu lại có đến ba chữ TÂM. Đưa nghệ thuật thư pháp vào bốn câu này bằng cách đặt mỗi chữ TÂM ở một dạng thư khác nhau - Triện Thư, Lệ Thư và Thảo Thư. Vì sự mạch lạc liên miên không dứt của con chữ, nhất lượt chạm mực, thầy đưa tay phát một câu thơ, nên Khải Thư không được sử dụng ở đây do lối chỉnh chu của chữ. Mãi đến sau này, bút pháp của thầy tôi không quên, ý nghĩa câu thơ tôi luôn ghi nhớ, nhưng chữ thì tôi vẫn không hành được như thầy. 
Chỉ mỗi việc lạc khoản thôi, mỗi khi hoàn thành xong một bức, muốn lưu lại, tôi phải nhờ thây làm dùm. Duy nhất một cây bút lông, thầy nghiêng ngả ngòi bút, ra chữ đại, dựng thẳng lưng bút đưa tay thoăn thoắt lạc khoản từng nét mỏng mảnh trên miếng giấy gòn (tôi chưa dám thực hiện tác phẩm trên giấy dó)
Được nhắc nhiều đến trong giới Thư Họa có thêm một người là Trương Hán Minh, nhưng tâm đức như thầy tôi không biết có còn ai. Thầy đi đây đó để vẽ tác phẩm bằng bút sắt, một kiểu vẽ tôi chưa thấy nhiều lắm, chỉ biết qua một số hình ảnh trên báo chí. Thầy họa tranh thủy mặc, đóng triện, chơi đá, tạc tượng bằng đá... thầy ngưỡng mộ mẹ thiên nhiên, ngưỡng mộ hồn của đá, kính người xưa như Tề Bạch Thạch... vậy là thầy lấy nghệ danh là Mộ Thạch.
 
ThầyTrương Lộ biểu diễn thư pháp


Thiên đạo thù cần [đạo trời không phụ người cần mẫn]. Tác giả: Trương Lộ

Hôm nay tôi viết bài này mà lòng vẫn âm ủ một ước mơ lại có cơ hội cầm bút, họa một bức thủy mặc rồi lạc khoản vài dòng... ngày đó hãy còn xa... Thầy truyền tâm huyết mà tôi bỏ mặc bút nghiên, chạy theo chuyện đời cả chục năm không một lần chạm bút, nghĩ thật xấu hổ.

Thây vẫn còn đó, tận tâm truyền nghề...

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Quà sinh nhật

Hôm nay rủ đám đồng nghiệp ăn nhậu, karaoke để giải stress, để vui với nhau, và để mừng sinh nhật cái tôi.

Có hoa và quà. Tàn tiệc, ra về mà cổ họng đau rát do cười nói, ca hát, do bia - và có lẽ do hệ hô hấp có vấn đề.

Quà, tôi ngại quà. Tôi sợ mang nợ. Nợ tình, nợ nghĩa... cái thứ mà trả chẳng bao giờ xong.

Có một món quà làm tôi tò mò nhất. To và nặng. Tôi vừa về đến nhà mở ra ngay. Ngạc nhiên - thích thú... và cảm động. Sách! Một cái thứ luôn làm tôi mê mẩn. Cũng có lần tôi nhận được quà là một cuốn sách. Đó là của đứa bạn gái thân, sách về châm ngôn, triết lý sống. Đã vài năm rồi nhưng số trang tôi đọc chưa đến một phần năm quyển sách. Tôi trân trọng để trên kệ và chỉ xem vài câu có ý nghĩa khi tinh thần không hứng khời. Quyển sách đó như một món quà thuần túy mà bạn biết tôi thích sách và tặng, thế thôi.

Nhưng lần này thì khác hẳn. Tôi bất ngờ, ngẩn ngơ - sau đó thì muốn kêu lên, muốn gọi ngay cho chủ nhân để thốt lên lời cám ơn và cho biết tôi cảm thấy sướng thế nào. Nhưng tôi không gọi, vì tôi cũng chẳng diễn tả được tâm trạng mình lúc ấy. Chắc cả đời cũng chẳng ai lại tặng tôi món quà lạ lùng đến vậy.
Sách. Nhưng không phải một quyển sách. Mà là một bộ sách, trọn bộ bao gồm 10 tập. Và là sách Kim Dung!

Tôi cho lên kệ. Đẹp quá! Có lẽ sẽ còn lâu tôi mới đọc đến. Tôi sợ đọc hết, rồi tôi sẽ mất cái cảm giác của ngày hôm nay. Khi tôi hoàn thành bộ sách đó - Thiên Long Bát Bộ - tôi sợ tôi sẽ coi đó là những quyển sách bình thường như bao quyển tôi đã đọc qua, tôi sợ tôi không còn nâng niu chúng nữa... Hay tôi sẽ có cảm giác tiếc ngẩn ngơ như khi lúc nhỏ đọc xong bộ Tây Du Ký và Đông Chu Liệt Quốc? Và tôi cũng tò mò... bộ sách có gì hay nhỉ?

Tôi phát hiện ra mình có một cảm giác mới mẻ, cảm giác mình có điều đang chờ đợi mình làm phía trước... nhưng trang sách đang chờ tôi. Ừ, hãy chờ đấy, tôi sẽ gặm nhấm từ từ, để khỏi phải tiếc ngẩn ngơ...

Cảm ơn người nhiều lắm... kẻ tri âm!

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Mẹ và con

Con người tôi cứng như đá. Ấy thế mà mỗi lần nghĩ đến mẹ là tôi có thể khóc dễ dàng. Giờ tôi còn ai thương tôi nhiều và không toan tính như mẹ! Người thân duy nhất ấy tôi thờ như Phật. Tôi trở thành con người như ngày hôm nay là vì chạy theo một nguyện ước giản đơn là làm mẹ tôi vui.

Vì câu nói của mẹ :"Ráng học đi con, để sau này không làm công nhân giống má, cực lắm..." Tôi ra sức học ngày học đêm, học đến con mắt thâm quầng suốt từ năm cấp 3, đến sau này gần 30 tuổi mới giật mình chữa trị. Mẹ là động lực ghê gớm thúc đẩy tôi vươn lên không ngừng, vị trí ngày hôm nay của tôi sẽ là gì nếu không có mẹ?


Vì không để mẹ lo lắng cho "hũ mắm treo đầu giàng", tôi nhất quyết không có bạn trai cho đến sau khi tốt nghiệp Đại học. Cũng nhờ đó mà tôi toàn tâm toàn ý lao vào học và làm việc, không biết đến ăn chơi bù khú bạn bè. Sau này nghĩ lại, tôi tự hào về chuyện đó và nghĩ mình sẽ tiếc rẻ nhiều lắm nếu phung phí tuổi trẻ vào đám bạn choai choai như những đứa khác vẫn làm. Tôi tự hào đã có một vị sư dẫn đường không để tôi lạc lối. Tôi sẽ về đâu nếu không có mẹ?


Tôi quen vài người bạn trai, và cũng chia tay chóng vánh vì mẹ không thích.
Rồi anh đến nhà mỗi ngày, nói chuyện huyên thuyên, bộc bạch theo phong cách của người Hoa, nghĩ sao nói vậy. Mẹ thích. Ừ, thì chọn anh làm nửa kia của tôi vậy. Tính tình của mẹ mà kiếm được một người con trai cho mẹ thích thật chẳng dễ dàng. Tôi mừng vì có một người chồng đúng như mong đợi - không nhậu nhẹt, không hút thuốc, chịu ở rể - và quan trọng nhất là mẹ tôi thích. Có như thế anh mới ở rể được chứ!

Quen nhau 4 năm trước khi cưới, anh biết rõ thói quen ăn uống của tôi thế nào. Tôi không ăn cơm đã gần chục năm, ấy thế mà chuyện này lại được đem ra cằn nhằn trong mỗi bữa ăn tối. Anh thì lải nhải. Mẹ chỉ im. Cái im đó lại đồng tình với ý kiến chồng tôi - cứ như rằng việc không ăn cơm của tôi là một tội lỗi gì ghê gớm lắm. Cái tội lỗi đó không còn được xí xóa bỏ qua như 4 năm trước khi cưới. Mẹ coi như không có chuyện gì. Vặt vãnh ấy mà... Cái vặt vãnh đó lại được nói tới, càm ràm cho đến hiện giờ - đã 3 năm sau khi cưới. Thời gian 3 năm đủ làm con người tôi trơ ra và có phản ứng giống mẹ - im lặng như không có chuyện gì...

Tôi không ăn cơm, nhưng hễ mẹ nấu gì là tôi ăn lấy ăn để cho bằng hết - tôi sợ cái ngày mà không còn được mẹ nấu cho ăn sẽ đến. Tôi trân trọng từng bữa ăn đó. Tôi vui mừng xúm xít đĩa đậu bắp luộc chấm chao - đấy chính là phần dành riêng cho tôi. Anh không ăn những thứ đó. Anh kén ăn, chỉ ăn được một số món theo dạng công tử con nhà giàu: tôm, cua, thịt bò và gà thì phải chế biến ngon, không ăn đồ "tầm thường" như thịt heo hoặc rau củ luộc chấm tương chao như tôi vẫn thích. Mẹ phải chiều theo để 2 đứa có bữa ăn tròn vẹn. Tôi biết mẹ phải cân nhắc nhiều cho những bữa ăn này. Lẩn quẩn chỉ vài ba món tôm cua cá, chế biến sao mà ăn ngày này qua tháng nọ không bị ngán. Tôi từng rất thích cá. Nhưng hiện giờ nghe mùi cá là tôi cứ muốn nôn. Nhưng do mẹ nấu, tôi đóng lại các giác quan để thưởng thức. Nhưng cũng có lúc tôi phải lén lút vứt bớt đồ ăn vì không phải lúc nào cơ thể cũng chịu bị điều khiển triệt để như thế. Có những bữa ăn anh không vừa miệng, tôi phải gắng ăn bằng hết. Tôi không để đồ ăn qua ngày, vừa theo nếp nhà mà cũng để mẹ yên tâm mà bữa sau tiếp tục ra chợ và nấu nướng. Sau mỗi khi thấy con mình thưởng thức ngon lành những gì mình làm ra, tôi biết mẹ vui dù không biểu lộ gì nhiều.

Một ngày tôi gặp mẹ và tranh thủ nói chuyện được vài ba câu là lúc ấy. Tối tôi ngồi ăn cơm. Mẹ xem tivi gần đó. Có khi cũng chẳng nói với nhau câu nào, mẹ chỉ lắng nghe âm thanh tôi soạn chén đĩa, yên tâm đi ngủ. Thế thôi.
 
Hôm nay sinh nhật tôi. Nếu tôi nói muốn ăn gì, mẹ sẽ làm ngay. Nhưng tôi không muốn mẹ cực. Tôi muốn đưa mẹ ra ngoài tiệm, ăn những thứ mà mẹ chưa bao giờ nếm qua, nhưng tôi biết chắc rằng mẹ sẽ không đi. Mua về nhà thì chẳng còn gì là ngon lành nữa, mà đến khi tôi kịp mua đồ ăn về thì mẹ đã quá bữa. Có lần mẹ chờ tôi mua về mà bị hạ huyết áp do đói. Tôi hoảng - tự hứa sẽ chẳng bao giờ làm như thế nữa.

Thế là tôi cứ để cái ngày này trôi đi, bình thường như bao ngày khác...

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Vượt qua sự chịu đựng

Tôi có cảm giác có một số người không hề có khái niệm, hoặc giả không có cảm nhận về một thứ cảm giác gọi là "chịu đựng", dù có là một chút thôi.
Họ phản ứng tức thì và đôi khi thái quá với những gì bất đắc ý mà không quan tâm đến cảm giác người khác ra sao.
Nếu một nửa của bạn được liệt vào nhóm người này thì có nghĩa là cái bình để chứa sự chịu đựng đó hoàn toàn thuộc sở hữu về tay bạn.
Xin chia buồn với những nỗi thất vọng về người thân đó cho những ai đã trải qua những giây phút câm lặng, tự đối thoại, trách móc, giận hờn trong tư tưởng mà ngoài mặt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì - một thái độ giả dối và tự hành hạ bản thân đầy ngu xuẩn.

Xin chia buồn với tôi - một rong những kẻ xuẩn ngốc đó.

Chỉ cần chịu một bữa ăn không ngon thôi, hay tìm cách dấu cảm xúc đi không để người dày chăm chút bữa ăn cho mình phải bận lòng, hay có thể chỉ đơn giản là phớt lờ đi những món mình không thích... anh cũng không làm được. Tôi là người xoa dịu lấp liếm những khoảnh khắc ấy. Những món thừa do anh không buồn đụng tới, tôi là người cố gắng dọn cho xong dù đã rất đầy bụng.

Chỉ cần xuề xòa bỏ qua hay thông cảm những trái cầu bị đánh hỏng của đồng đội, anh đã không làm ảnh hưởng đến tinh thần thể thao của bạn mình.
Tôi chơi cầu lông hơn chục năm, nhưng do không còn thời gian thích hợp, tôi chỉ chơi một tuần một buổi sáng chủ nhật. Anh vẫn chơi đều ở CLB ngày này qua ngày khác. Cứ thế qua vài năm, khoảng cách về phản xạ, về cách ứng biến và điều khiển trái cầu của chúng tôi xa nhau dần. Hiển nhiên anh giỏi hơn tôi.
Nhưng tôi không bận tâm lắm, vì những buổi thảnh thơi trong sân cầu ấy là những buổi gặp gỡ bạn bè, những buổi tung tăng thoải mái trong công viên cùng cây cỏ, cùng gió, cùng ánh nắng, cùng cái không khí tự nhiên mà hằng ngày tôi dễ dâu có được khi làm việc trong một gian phòng kín bưng có máy lạnh. Được cười vang khi chạy theo những đường cầu lắt léo như thách thức. Không có khái niệm thắng thua. Cái mốc 21 quả chỉ là điểm dừng để thay phiên nhau chơi. Có người gần sáu mươi, năm mươi, rồi bốn mươi, ba mươi... già trẻ nam nữ đủ cả. Tôi lại là người nhỏ tuổi nhất trong sân, thế thì làm gì còn có chuyện hơn thua nhau. Chơi chung hơn chục năm, biết nhau tính cách, lối chơi, sức lực cả rồi, gặp nhau để ép nhau phải ra mồ hôi cho khỏe người là vui. Tôi biết anh qua sân cầu, chơi chung cũng ngót bảy năm, ấy thế mà người tôi ngại đứng chung nhất lại là anh. Vì anh nhỉnh hơn tôi, nên những khi chơi không đúng ý anh, anh cằn nhằn mãi không thôi. Bỏ giữa chừng không được, mà chơi tiếp thì chẳng còn tinh thần. Biết bao lần tôi buồn không chơi nữa, bỏ đi bộ một mình trong khuôn viên. Cũng lắm lúc uất lên, tôi muốn bẽ gãy cây vợt cho xong. Nhưng bạn bè đó, ai cũng đều lớn cả, tôi cố giữ thái độ bình tĩnh dửng dưng như không, rồi lẳng lặng một mình bước đi...
Cứ thế, tôi vẫn đến công viên mỗi sáng chủ nhật, vẫn bạn bè, vẫn cỏ hoa, nắng gió... nhưng phần lớn thời gian là đi bộ một mình. Cứ đánh một vòng, tôi lại quay về sân đùa cợt dăm ba câu chuyện với bạn bè. Thỉnh thoảng lại vào sân trám chỗ cho những khi thiếu người. Chơi đấy, nhưng tình yêu đối với cầu lông của tôi đã chết tự bao giờ...

Vợ và chồng

Tôi bị đau. Như một đứa con nít, tôi tìm người để nhõng nhẽo. Anh đủ là người gần tôi nhất để tôi có thể than thở. Thế là bao nhiêu lời trách móc tuông ra. Cả một giờ sau vẫn còn nhắc lại. Anh nói phải, cái đau đó do tôi mà ra, do tôi không chăm sóc bản thân mình cho cẩn thận.
Lỗi ở tôi. Anh nói đúng đấy - nên tôi im lặng.
Rồi lần khác tôi lại đau. Lần này chỗ khác. Như đứa học trò sợ bị thầy quở trách, tôi không biểu lộ sự khó chịu nào về cơ thể. Tôi vẫn cười, vẫn đùa, vẫn cái không khí hòa bình trong căn nhà nhỏ.
Rồi tôi đau nữa, có lúc đau không tập yoga được, tôi chỉ cười :"Hôm nay muốn ở nhà..."
Sau mỗi lần đau tôi lại điều khiền được cảm xúc mình tốt hơn. Tôi có ý thức hơn về ngôn ngữ cơ thể để mọi người nhìn vào là có thể thấy được một con người đầy sức sống, yêu đời thế nào qua động tác, cử chỉ, cơ mặt, cơ miệng, lời nói bông đùa trong mọi tình huống có thể...
Mỗi khi anh nhăn nhó phàn nàn về vết trầy nhỏ nào đó trên người, tôi mỉm cười ra vẻ quan tâm, nhưng tôi biết là mình không còn biết xúc động cảm thương cho cái đau mà tôi cho rằng nó nhỏ nhoi đó của anh. Cái giả dối của tôi chỉ là phép xã giao cho một mối quan hệ gọi là vợ chồng.

A silent heart

Sometimes i realize that i can express my feeling easier without mother language. It may a song, an exercise Of yoga or some foreign language - whatever foreign language. It sounds crazy when i study so many foreign languages and cannot speak fluently even one of them. Just simple that i like to say something that not common like mother tongue. Just say or sing, no need communication with anybody. It likes an action to run away from myself or my own soul.

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Mừng sinh nhật tui

Mừng sinh nhật chính mình bằng cách viết blog. Hy vọng là blog này chỉ mình tôi đọc. Không phải ích kỷ hay có điều giấu diếm, nhưng tôi chỉ muốn tự tạo một nơi mình có thể nương tựa trong những lúc mình cảm thấy lẻ loi nhất. Nơi đó có thể vô nghĩa với nhiều người ghé thăm, hoặc lắc đầu :"Vớ vẩn!"
Lại một ngày chơi vơi trôi qua....